Thơ Thao Thao Thao Thao

Thơ một câu, trích:

  • Trời nước lặng
mơ hồcá đớp trăng.
  • Sông nước mờ
hơi sươngchớm lửa buồn.
  • Gió mơ hồ
cây rủ bóngtrăng êm.
  • Bể mịt mùng
cát vàng nhạttrăng soi.
  • Đóm lập loè
tha mađồng quạnh quẽ.
Kịch thơ Quán biên thùy, trích hồi thứ ba, màn một:Sông dịch Thủy. Hương án, tán, quạt...trong sương khuya, buồn rũ.Một con thuyền đậu ven sông, quanh co dòng nước chảy lạnh lùng...Kinh Kha, dừng bước:Đây phải chăng là bên sông DịchNơi triều Yên sắp sửa tiễn đưa chân?Tiễn đưa ta sang Hàm Dương hành thích,Giết bạo Tần để cứu vớt muôn dân?Phải đây rồi! Vì cầu kia đang đợiMé chân cầu cờ xí phất phơ bayHương án tỏa trầm hương, mờ mịt khóiQuân trang nghiêm, gươm giáo ánh lòa mây.Phải đây rồi! Đây là bờ sông DịchNơi triều Yên sắp sửa tiễn đưa chân?Ta dừng lại ngắm non sông tịch mịchTrời Yên bang sầu ly biệt cố nhân!Sông Dịch Thủy vời trông sao quạnh quẽ?Nước về đâu mờ mịt lạnh lùng trôi?Ta sắp sửa sang sông, buồn ngán nhẽ:Sông còn đây mà khách tận sang xôi!......Cao Tiệm Ly, từ xa đến tiễn:Ngao ngán nhẽ! Bao nhiêu ngày cách biệtGiờ gặp nhau sắp sửa phải xa nhau!Sông Dịch Thủy, nước lạnh lùng chảy xiếtQuán Biên thùy trơ đó, bạn bầu đâu?Kinh Kha:Quán Biên thùy, nơi chia đôi ranh giớiTriệu một bên, yên hờ hững một bên,Nâng chén rượu, chiều chiều nghe gió thổiSương mờ mờ bao phủ, hận vô biên.Hận vô biên vì tài không chỗ dụngKiếm thần đeo hoen rỉ, tháng ngày quaTề, Ngô, Vệ...dặm ngàn không chỗ đứng,Đất Yên nhìn...hôm sớm…núi mờ xa…Rượu đầy vơi...âm thầm nghe điệu trúcRúc ngân buồn, rừng núi trĩu lệ sươngVỗ kiếm ca...lưng trời lờ mờ đục...Lời buồn than vương vấn ủ biên cương...[5]